“Đường Mạn, có tin tốt, khi chúng ta ở Bắc Kinh thì nhận được điện thoại ở tỉnh, cuối cùng cũng có người tình nguyện hiến tặng có tủy hoàn toàn thích hợp với Khải Hiên, hơn nữa đối phương đã bằng lòng tặng rồi, cho nên hôm qua chúng ta đã đến Tế Nam.”
Cô không dám tin, cuối cùng cũng có người có tủy thích hợp với Khải Hiên? Chuyện này thật sự là vui mừng to lớn, bất ngờ to lớn, hôm trước có người nói với cô, máu của cô thích hợp với một người bệnh, không ngờ ông trời cũng thương cô, sau khi cô làm một chuyện tốt, ông trời lập tức ban một đặc ân to lớn cho Trương Khải Hiên.
Cô vui mừng đến rớt nước mắt, “Con phải đến Tế Nam ngay, Khải hiên sao rồi?”
“Nó khá tốt, hiện giờ đã vào phòng vô trùng để chuẩn bị làm phẫu thuật trước, về phía bệnh viện chúng ta cũng chuẩn bị xong xuôi trước rồi, cho nên bây giờ chỉ chờ phẫu thuật thôi.”
Cô khóc, “Thật tốt quá rồi, con đến đó ngay.” Trước khi gác máy, bỗng nhiên cô hơi nghi ngờ: “Ba ơi, người hiến tặng là người như thế nào vậy?”
“Là một công chức, chúng ta cũng không rõ công việc cụ thể là gì nữa, chỉ có thể nói, cám ơn trời đất. Cuối cùng cũng có hy vọng.”
Đúng, cám ơn trời đất, cúp máy, cô tựa đầu vào giường, khóc thật to.
Không chút do dự, dường như không mất đến 2 phút, cô liền thu dọn xong đồ đạc của mình, chỉ cầm vài bộ quần áo đơn giản, khi tài xế đến đón cô, cô nhanh chóng lên xe.
Nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-leo/2064214/quyen-2-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.