20 ngày sau…
Trương Khải Hiên ngồi ở trên giường, bác sĩ bước vào, tươi cười rạng rỡ: “Khải Hiên, tình trạng của cậu tốt lắm, bắt đầu từ hôm nay cậu có thể rời khỏi phòng vô trùng, chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt.”
Anh cũng rất vui vẻ, “Cám ơn bác sĩ.”
Những thân nhân bên ngoài của anh cũng rất vui vẻ, mặt mày hớn hở, ánh mắt anh đảo qua một lượt, bên trong nhiều người quá, chỉ thiếu duy nhất một mình Đường Mạn, trong lòng anh có cảm giác mơ hồ, Đường Mạn bỗng rời đi, chỉ đưa một tờ giấy cho y tá chuyển cho anh, nội dung trên tờ giấy anh đã đọc đến thuộc làu, nhưng anh vẫn ngổn ngang nghi vấn, vì sao cô lại phải đi chứ?
Với tính cách của Đường Mạn, cô tuyệt đối sẽ không âm thầm ra đi, mang theo nghi vấn này, anh cứ lặp đi lặp lại câu hỏi này trong điện thoại với mọi người, nhưng ai cũng ấp úng, chỉ nói nhà cô có chuyện, ra đi không từ biệt, mọi người càng giấu giếm anh, anh càng nghi ngờ.
Hôm nay, anh nhất định phải biết.
Đột nhiên, anh phát hiện ra bản thân rất nhớ cô, nằm trong phòng vô trùng, khiến anh buồn bực không yên như ngồi trong tù ngục, tuy rằng tất cả người thân đều thay đổi nhiều kiểu để chọc anh vui vẻ, nhưng không ai hơn được một câu thăm hỏi ân cần của vợ mình.
Nhân Tuệ đến thăm anh, thấy anh hồi phục, tự đáy lòng cô cũng vui vẻ, vì không muốn làm mất thể diện của cô, sau mấy câu xã giao khách sáo với cô, anh liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-leo/2064220/quyen-2-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.