Trương Khải Hiên xuống lầu, bà Trương nói với anh: “Tối nay không ăn cơm ở nhà, một người bạn của ba con hẹn hai nhà chúng ta gặp mặt.”
Trương Khải Hiên thấy lạ hỏi ba, “Rốt cuộc là ai hẹn chúng ta, tại sao phải trịnh trọng như vậy?”
Bà Trương ở một bên giành trả lời trước, “Là bác Từ của con, ông ấy và ba con lâu rồi không gặp, muốn hai nhà chúng ta ngồi xuống ôn lại chuyện cũ, đúng rồi, con gái của ông ấy là Tiểu Mạn, cũng vừa mới từ Pháp trở về.”
“Tiểu Mạn?” Trương Khải Hiên cau mày, sao cũng là cái tên này.
Trương Thụy Hằng giải thích: “Là con gái của bác Từ, Từ Mạn, con vẫn còn nhớ chứ, lúc nó còn nhỏ, hai đứa thường xuyên chơi chung với nhau mà.”
Trong đầu Trương Khải Hiên không ngừng lục lọi, rốt cuộc cũng tìm ra được chút xíu việc vặt có liên quan đến Từ Mạn.
Trên thực tế, ngoại trừ nhớ được cô ấy có đeo một cặp mắt kính ra thì đối với cô gái tên Từ Mạn này, đúng là anh không có chút ấn tượng gì.
Anh thật sự không muốn đi, muốn từ chối, nhưng Trương Thụy Hằng rất kiên trì, “Đừng có không chịu đi, con đã quên, trước khi bác Từ rất thích con hay sao.”
Trương Khải Hiên không biết làm sao, anh đành nói, “Con đi thay quần áo đây.”
Tuy rằng sức khỏe dần dần chuyển biến tốt, nhưng anh lại như ngăn cách, phong bế bản thân, không muốn gặp người khác, anh hiểu được nỗi bận tâm của ba mẹ, ba mẹ hy vọng anh ra ngoài tiếp xúc với bạn bè, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-leo/2064223/quyen-2-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.