Lúc ra ngoài, phát hiện sắc trời đã bắt đầu thay đổi, bầu trời xa xăm phân tầng màu sắc, kéo dài vô tận, phần cuối cùng là màu lam nhạt, giống như lớp bụi mỏng trên quần áo, từ từ điểm xuyết vào phần trung tâm, màu sắc bắt đầu thay đổi mạnh, có chút như màu mực tàu từ từ nhòe đi, à, thì ra đã sắp 3h chiều.
Trở lại nhà hàng Tây, lại phát hiện Harao đang đợi cô, thấy cô về, trên mặt anh ta nở nụ cười: “Cuối cùng em cũng đã về, tôi uống cà phê sắp đau bụng luôn rồi.”
Đường Mạn miễn cưỡng mỉm cười: “Ngại quá, tôi xin nghỉ để đưa anh đi dạo xung quanh nhé.”
Harao vui vẻ cùng cô ra ngoài.
Đường Mạn nói, “Thật ra nhìn thành phố lớn như vậy, Thượng Hải và Tokyo cũng không khác nhau lắm, rất hy vọng có thể dẫn anh đi thăm thú danh lam di tích, đáng tiếc, nơi này chỉ có nhà lầu cốt thép.”
“Sang năm sẽ náo nhiệt thôi, năm sau World Expo (hội chợ quốc tế) sẽ được tổ chức tại Thượng Hải, đến lúc đó tôi nhất định sẽ đến.”
“Được, lúc đó nhất định tôi sẽ đi cùng anh.”
Harao nhớ đến chuyện gì, “Đường Mạn, em định sống luôn ở Thượng Hải sao?”
“Có gì không tốt chứ? Lúc trẻ thì ở thành phố lớn sa ngã một chút, đến già thì du thủ du thực ở thành phố nhỏ, cả đời người đều trôi qua như vậy.”
“Tôi đánh liều muốn hỏi, em không định trở về Thanh Đảo sao?”
Đường Mạn nhìn màu sắc ly cốc-tai được pha chế vô cùng đẹp đẽ ở trước mặt, như hoa lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-leo/2064231/quyen-2-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.