Tâm tư của cô đúng là rối như tơ vò.
Vào buổi sáng, cô sửa sang lại áo vest cho anh, anh đeo đồng hồ, Đường Mạn hỏi anh: “Anh cũng chưa nói cho em biết, bồi thường bao nhiêu tiền, xử phạt thế nào.”
Anh thản nhiên nói, “Không cần biết những chuyện này, chuyện bên ngoài là chuyện đàn ông lo liệu.”
Đường Mạn mất hứng, “Ngay cả hỏi em cũng không thể hỏi à?”
Anh vội vàng giải thích, “Không phải, anh không có ý này.”
“Vậy tại sao anh không nói với em?”
Lý Văn Khải suy nghĩ, trả lời cô: “Anh không ngờ Tô Thuấn Quyên lại đến đó, lúc ấy anh không có nhiều tiền như vậy, cô ấy bán nhà, gom đủ tiền.”
Trong lòng Đường Mạn hiểu, Tô Thuấn Quyên thật thông minh, cô ta cũng không đề cập đến cô, người phụ nữ này cũng thật là sắc bén, cô ta lại có thế nói dối, nói bán nhà của mình đi mới gom đủ tiền để lừa anh.
Người phụ nữ này cũng thật biết nắm bắt cơ hội.
Đường Mạn cố tình hậm hực nói, “Đúng lúc nguy cấp, vẫn là vợ trước chìa tay ra cứu giúp.”
Lý Văn Khải nghe ra ẩn ý bên trong, anh giải thích, “Đừng suy nghĩ bậy bạ, thời điểm nhập cổ phần, hai người vẫn là vợ chồng, hiện giờ lại rối loạn như vậy, kết cục cũng kéo cô ấy vào.”
Đường Mạn hừ một tiếng, “Rất biết ơn chị ấy có phải không? Tốt thật đó, giúp người khi gặp nạn, tương trợ lúc nguy nan, đồng tâm hiệp lực, trăm năm hảo hợp.”
Lý Văn Khải nhíu mày, “Em đang nghĩ bậy bạ gì đó? Cái gì mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-leo/39232/quyen-2-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.