Phương Tĩnh Ngôn ở trong lòng Diệp Tử Hàng khóc nức nở không ngừng, Diệp Tử Hàng ôm chặt cô ở trong ngực, dần dần cảm thấy lành lạnh ướt át ở trước ngực.
"Tĩnh Ngôn, đừng khóc nữa." Cậu giơ tay lau nước mắt dính trên mặt Phương Tĩnh Ngôn rồi nói: "Đan Đan bây giờ nhất định đang rất tốt, rất vui vẻ. Nếu biết cậu còn vì cô ấy mà đau khổ, cô ấy cũng sẽ rất đau buồn."
"Tớ cứ cho rằng. . . . . ." Phương Tĩnh Ngôn khóc thút thít lấy tay níu chặt chỗ áo đã bị cô làm ẩm ướt kia nói: "Tớ vốn tưởng rằng. . . . . ."
"Cậu cho rằng cái gì?" Diệp Tử Hàng giơ tay ra nhẹ nhàng vỗ về tóc cô.
Phương Tĩnh Ngôn ngẩng lên khuôn mặt vì khóc đã nhăn lại một đống, đứt quãng nói: "Thực. . . . . . Thực ra, thực ra ngày đó Đan Đan đi. . . . . .đi tìm cậu. . . . . . Tớ. . . . . . Tớ có thấy. . . . . ."
Tay Diệp Tử Hàng đang vuốt ve tóc cô bỗng dừng lại giữa chừng, cậu dừng lại vài giây, nói đều đều: "Như vậy, cậu thấy cảnh Đan Đan tìm tớ, liền cho rằng. . . . . ."
Nói còn chưa nói xong, Phương Tĩnh Ngôn đã lại oa oa bật khóc lớn tiếng.
Diệp Tử Hàng vốn thông minh, lập tức đã nghĩ thông các mấu chốt. Cứ vậy mà nghĩ thông, câu đố trong lòng nhiều năm đã có câu trả lời, nhưng đáp án này lại khiến lòng cậu vừa tức giận lại vừa bị tổn thương. Cậu tức vì Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-to-hong-kho-dut/369200/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.