Mùa tuyết rơi qua đi thì là bước vào năm mới.
Nhà Phương Tĩnh Ngôn hàng năm trước khi tết đến đều sẽ hấp mười mấy lồng bánh bao và màn thầu, năm nay cũng không ngoại lệ. Trước khi hấp bánh bao, mẹ Phương cố ý đến hỏi mẹ Diệp có muốn cùng làm luôn không, nhà họ Diệp vốn định mua bên ngoài tiện, mẹ Phương vừa hỏi một cái, đã trúng ý nguyện của mẹ Diệp, đồ đặt mua bên ngoài nào có thể so với đồ trong nhà làm. Bà cùng mẹ Phương thương lượng xong thì phân công nhau đi chuẩn bị nguyên liệu, ngày hôm sau thì có thể hấp bánh.
Đối với Phương Tĩnh Ngôn mà nói, trong nhà hấp bánh bao chẳng khác gì nghỉ lễ. Mẹ sẽ đem chiếc bàn lớn khênh vào trong phòng bếp, dùng nước rửa sạch mặt bàn như gương, đem cả túi bột mì đổ trên mặt bàn, đắp thành một ngọn núi nhỏ trắng xóa như tuyết.
Rồi sau đó là nhào bột, cái này rất được chú trọng, tỉ lệ nước ấm và bột đều phải nắm chắc cực kỳ mới có thể nhào nặn ra loại da bánh không cứng không nhão. Mẹ Phương rất có tay nghề nhào bột, giữa ngọn núi tuyết trắng ấy đào một cái động, rót thử vào nước có nhiệt độ thích hợp, khuấy bên trái đảo bên phải, khóe léo nhanh nhẹn nhào vái cái đã nhào nặn ra cục bột mì.
Phương Tĩnh Ngôn có một lần cho rằng nhào bột là chuyện dễ dàng nhất, sau này bản thân thử vài lần mới phát hiện, đó chính là kỹ thuật.
Nhào nặn bột mì cũng gần hoàn tất, thì dùng một chiếc khăn ướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-to-hong-kho-dut/369217/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.