a.
Sáng ngày ra cũng không thể nói với anh chuyện như vậy được.
Ở công ty dĩ nhiên càng không thể nói.
Giờ nghỉ trưa, cũng thế nào mà nói chứ.
Buổi tối anh về muộn, vẫn là không nói ra được.
Dặt dẹo cứ vậy mà ba ngày đã trôi qua, phía Huỳnh Anh đúng là không có chút động tĩnh nào xáo trộn cuộc sống hôn nhân này của tôi. Suy cho cùng lại là tự tôi không thể bình bình ổn ổn mỗi ngày. Tôi hiện tại thực ra cũng chưa biết phải xử lý chuyện tình cảm rắc rối dai dẳng này kiểu gì, chỉ biết rằng tôi không thể giấu giếm tâm tư mình với Tùng, ít nhiều tôi tôn trọng anh, muốn anh được rõ.
Cuối cùng tôi đành bất chấp, trước khi đi làm giữ tay anh lại.
- Em… có chuyện muốn nói.
- Sao thế? Không để nói sau được à, sắp vào giờ rồi.
Tôi thoáng tỉnh ngộ. Sắp gì cơ, tôi và anh luôn đi làm rất sớm, anh cớ sao lại vội?
- Anh nhận ra rồi?
Tôi vừa đau lòng, lại vừa không tránh được cảm giác nhẹ nhõm.
- Kẻ đó là ai chứ, nhất cử nhất động của cậu ta sao có thể không bị để mắt. Huống hồ…
Huống hồ, anh lại càng có lí do để mắt tới?
Anh nói anh không quan tâm việc tôi vẫn còn yêu Huỳnh Anh, nhưng trong lòng lại luôn khúc mắc, không dằn được lại càng quan tâm hơn. Tôi rút cuộc phải làm sao với tha thiết này của anh đây? Tại sao là tôi, tại sao anh lại dành điều ấy cho tôi cơ chứ.
- Thực ra em với Huỳnh Anh quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-toi-yeu-em/452554/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.