Giỗ anh Hai năm nay, Tùng lại có lịch đi công tác đột xuất. Vì cũng là giỗ ba chồng nữa, tôi phải bố trí giỗ bên nội xong mới về nhà.
Hiện tại nữ công gia chánh của Tuyền cũng đã có thể gọi là tạm ổn. Với cái tính tiểu thư vốn quen nuông chiều của con bé, thì được vậy là khá khen lắm. Có điều không có anh Hai gây khó dễ, con bé phụ thuộc vào tôi ra mặt. Tôi dĩ nhiên không so đo với nó mà làm gì, nhưng vẫn cố tình phàn nàn. Con bé ngược lại chẳng hề hấn, bắt ngược lại tôi.
- Chị dâu có cháu đi, em phục vụ hết chị dâu khỏi đụng gì cũng được.
Gần một năm, thuốc thang các thứ vẫn uống đều đặn, mà chẳng ăn nhằm gì. Nhưng tôi không nghĩ con bé cũng sốt ruột.
- À em có cái này hay lắm lát đưa chị.
- Không hóng lắm.
- Thật ý, rồi thế nào chị cũng thích cho coi.
- Vậy sao không đưa luôn ra còn lát nữa?
- Để chị tò mò chơi.
- Ừ, chị đang tò mò nè.
Tôi thản nhiên bỏ qua con bé đang hờn dỗi dậm chân dậm tay sang một bên, vẫn tiếp tục hoàn tất mâm cơm. Có lẽ tâm trạng mẹ chồng ngày hôm nay không được thoải mái gì, mẹ chỉ đứng lặng lẽ cười cười rồi lắc đầu.
Bữa cơm này so với mọi khi có thật nhiều khó xử. Tôi đối với đau đớn mất mát của chính mình còn không biết thế nào xoa dịu, đối với người khác càng giống như thách thức quá sức vượt qua. Lại sợ lỡ lời gì không phù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-toi-yeu-em/452559/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.