Dù là kẻ trong cuộc, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được mối quan hệ của tôi với Tùng càng lúc càng sâu đậm. Giả như bên nhau mỗi ngày, mỗi giờ, còn muốn phải là mỗi phút, mỗi giây nữa. Mà kể cả có bên nhau nhiều bao nhiêu vẫn sẽ thấy nhớ đối phương kinh khủng, không nhịn được mà nhắn tin than thở nỗi lòng. Rất trực tiếp, rất thành thực, không chút nào giấu giếm hay ngại ngùng.
- Chúng tôi sắp nghẹn chết thưa Trưởng phòng phu nhân tương lai.
- Chừng nào hai người mới cưới? Mà không, cưới rồi có khi nào mức độ còn khủng khiếp hơn không? Sếp, tôi muốn nghỉ việc!
Khổng Tử nói, phàm là chuyện yêu đương, mặt phải thật dày. Tôi mặc kệ, vẫn chuyên tâm rep tin nhắn của Tùng.
“Tối ăn mỳ tôm đi, tự nhiên em thèm.”
“Anh thèm ăn em cơ.”
“Quên đi, ăn mỳ xong là em ăn anh rồi.”
“Anh biết ơn.”
“Em lại nhớ anh quá í.”
“Hay em vô đây đi.”
“Mấy người ngoài này ý kiến quá.” “Giờ mà vô e rằng họ kỳ thị mình chết.”
“Vậy anh ra đó?”
“Anh dám?”
“Ra giá đi.”
“0đ.”
“Thành giao.”
Ô ô, người này thật yêu quá hóa điên rồi. Đáng lẽ ra tôi nên ra giá âm có phải là tôi được hời đi, thiệt tình không kịp nghĩ ra á.
- An, chuẩn bị đi họp Ban điều hành với anh. Dự án Đà Nẵng thành công, đặc biệt nhắc tới hai chúng ta.
Thế đấy, hiện tại đã là có thể ngay trước mặt mọi người lộ liễu đến thế. “Hai chúng ta” nói ra mà mắt không chớp, mày không giật, vỗ tay nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-toi-yeu-em/452566/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.