a.
Vừa mở mắt đã trông thấy hai anh đẹp trai đứng bên cạnh. Tôi tính ngồi dậy nhưng đầu óc choáng váng liền chới với, cả hai người trước mắt lập tức tranh nhau lại đỡ tôi. Ánh mắt cả hai nhìn nhau đầy hằn học. Tôi quét mắt một vòng căn phòng, liền một lúc có rất nhiều thắc mắc.
- Các anh là ai? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?
Chàng trai đẹp trai hơn chiếm được ưu thế đỡ lấy tôi giờ cũng trả lời trước, từng câu một.
- Anh là vị hôn phu của em, đây là bệnh viện. Em bị tai nạn nhưng không nghiêm trọng đâu, nghỉ ngơi chút là được, đừng vận động nhiều.
Vị hôn phu? Tôi giơ hai bàn tay lên nhìn nhìn, lại hỏi tiếp.
- Sao không có nhẫn?
- Cậu ấy đùa em thôi. Anh mới là chồng chưa cưới của em.
Chàng trai còn lại tuy không đẹp trai bằng nhưng khí chất rất tỏa sáng, ngồi xuống đeo vào tay tôi một chiếc nhẫn, quả thật là vừa khít.
Nhìn cả hai người lườm nguýt đấu đá nhau như phim truyền hình, tôi thở dài.
- Nếu như đã là không sao, tôi muốn xuất viện.
- Chưa được, em phải kiểm tra thêm nữa. – “Khí chất” có vẻ sốt sắng giữ tay tôi.
- Kiểm tra cái gì nữa?
- Thì vẫn phải kiểm tra cho chắc chắn.
“Đẹp trai” hất cái tay đang nắm lấy tay tôi ra, thản nhiên đưa chỉ thị.
- Anh đi gọi bác sĩ thông báo tình hình của cô ấy đi.
Cuối cùng thì tôi cũng chờ được một câu này. Tôi lạnh mặt gạt bàn tay của “đẹp trai”, tháo nhẫn trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-toi-yeu-em/452586/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.