Tôi cũng không hiểu mình lấy đâu ra mà lắm nước mắt thế, cứ như thể nước mắt tích tụ suốt năm năm qua giờ một lần thi nhau bủa vây vậy. Nhưng tôi không cách nào ngăn chúng lại được, thậm chí trước mặt Vương Thanh Tùng nó cũng không biết nhục vẫn thản nhiên thậm chí còn dữ dội hơn. Từ lúc ra sân bay, lên máy bay, xuống máy bay rồi lại lên taxi về nhà, cứ mỗi một lần Vương Thanh Tùng cố gắng giải thích với người ta khỏi hiểu lầm, tôi lại càng khóc lớn hơn.
- Người nhà cô ấy vừa qua đời, chú thông cảm.
Đúng, tình yêu của tôi, qua đời, chết thảm, thực sự chết rất thảm.
Tôi chủ động nhờ vả Vương Thanh Tùng hãy cứu giúp tôi, bởi tôi không đủ dũng khí để đối diện với nỗi đau này một mình. Tôi cũng không chắc mình làm như vậy có đúng hay là sai. Chỉ là tôi muốn trong đau khổ ít ra tôi vẫn còn có một niềm an ủi nào đó, ít ra vẫn còn có người quan tâm tới tôi. Không, tất cả chỉ là ngụy biện thôi, tôi đơn giản chỉ muốn lợi dụng Vương Thanh Tùng phân tán tâm tư, tôi sẽ có thể nhanh nhất quên đi tình cảm không đáng có của mình, nhanh nhất tái sinh trái tim mình. Thật may, Vương Thanh Tùng cậu ta chấp nhận cứu rỗi tôi.
Tôi cũng nghĩ Huỳnh Anh có thể tới nhà làm phiền nên đã chấp nhận tới nhà của Vương Thanh Tùng. Tới nơi, tôi vào nhà vệ sinh để rửa mặt, nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình mới không khỏi cảm thán. Tôi từ khi nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-toi-yeu-em/452589/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.