- Trả nhẫn cho tôi!
- Còn phải coi tâm trạng tôi thế nào đã.
Tuy câu trả lời khiến tôi phát bực, nhưng ít nhiều nó cũng còn khiến tôi có chút an tâm, hơn là việc cậu ta chối bay chối biến như thể mình không hề liên quan.
Tôi hoàn toàn không muốn hỏi cái câu “tâm trạng thế nào mới trả lại” nhưng hoàn cảnh này tôi cầu cậu ta chứ cậu ta không có cầu tôi, bất đắc dĩ không cách nào khác.
- Tôi chỉ là muốn chị thực sự tập trung vào công việc, chị nói cái gì mà sẽ chứng minh tôi căn bản hết tin nổi chị rồi.
- Nó có liên quan đến việc cậu lấy nhẫn của tôi à?
- Đâu chỉ nhẫn, tôi muốn chị cắt đứt mọi liên lạc với kẻ khiến chị mất kiên định đó.
Nói rồi cậu ta cứ thế ngang nhiên lục lọi trên người tôi cướp đi cái điện thoại. Bị kinh ngạc tột cùng, tôi một lời cũng không thốt lên nổi.
- Tập trung hoàn thành công việc, xong xuôi tôi sẽ trả lại cho chị.
Công lý ở đâu ra??? Nếu như tôi và cậu ta không tự nhiên phát sinh loại quan hệ không chính đáng, cậu ta có thể làm cái chuyện luống cuống với tôi như thế này? Nhưng vẫn là vì công việc, suy cho cùng, tinh thần công việc của cậu ta rất lớn, tôi vẫn là không có cơ sở chỉ trích cậu ta.
- Cậu nghĩ khiến tôi không thể tập trung có mỗi vậy thôi à?
Tôi không biết tại sao mình lại nói ra câu đó nữa. Nhưng nó nói đúng sự thật, nên tôi cũng mặc kệ, không chữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-toi-yeu-em/452594/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.