Ngày mai 49 ba của Huỳnh Anh, tôi đương nhiên danh chính ngôn thuận được nghỉ phép, cho nên với danh dự của một nhân viên chăm ngoan, tôi xin được tăng ca buổi tối để xử lý nốt phần việc còn dở. Sếp tôi thì chẳng có ý kiến gì đâu, người có ý kiến lại là sếp Tổng.
“Em đừng cho rằng mình quan trọng với công ty đến thế.”
Vậy mà người nói ra câu này lại không nhận thức được là đang coi trọng tôi đối với bản thân thế nào. Tôi khẽ cười, đưa tay di di lên bàn làm việc.
- Ít nhiều thì tiền lương của em cũng trực tiếp ảnh hưởng tới ngân sách của công ty đi.
Dĩ nhiên chỉ là nói cho vui vậy, lí do đó sao có thể khống chế được Huỳnh Anh. Tôi nói luôn.
- Này là trách nhiệm của tự bản thân em, trên cương vị là ông chủ, anh càng phải cảm thấy hài lòng, đúng không?
Và vì ngay từ đầu anh cứ nói tới công ty rồi công việc, cho nên nghiễm nhiên bị lí lẽ của tôi hạ gục. Rút cuộc chỉ đành dùng giọng điệu cấp trên hạ lệnh cho tôi.
“Không về trước khi đồ ăn nguội, em sẽ phải hối hận.”
Có điều, dữ liệu của câu lệnh này cũng quá không liên quan rồi. Tôi lại cười, đáp ứng yêu cầu của anh. Lúc này, sếp đã đi ra cửa bỗng quay lại làm tôi có chút xấu hổ.
- Lần sau chị không nên tăng ca nữa, tôi nói thật đấy.
Rồi bỏ lại tôi một mình, ngơ ngác. Cậu sếp này vẫn còn độc thân đấy à, ăn phải cẩu lương mới khó chịu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/day-toi-yeu-em/452597/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.