Mặt trời hắt bóng người ngựa trên mặt đất.
Đông Phương Linh thúc ngựa chạy, không hề quay đầu lại, biết mình nếu quay lại không thấy thân ảnh người kia sẽ khó chịu trong lòng. Mặc dù vậy, y bỗng mơ hồ cảm giác có người kêu mình. Lòng chợt kinh hãi, vội lắc đầu, vứt bỏ ý niệm nhàm chán đó, chỉ chuyên tâm suy nghĩ cách đối phó mẫu tử Mộ Dung A Kiều.
Tiếng gọi lần này lớn hơn, người bên cạnh y cũng nghe được ——
“Đông Phương Linh, chờ một chút!”
Phục La dừng lại theo Đông Phương Linh nhưng không thấy y quay đầu. Gã nhắc nhở: “Thiếu chủ, ngươi xem, là Đoàn Tam Thiếu.”
Đương nhiên y không cần quay đầu lại cũng biết đó là ai.
Thấy người ta không nhìn mình, Đoàn Tam Thiếu dứt khoát thúc ngựa chắn trước mặt y, trực tiếp hỏi: “Đông Phương Linh, ta hỏi ngươi, ngươi có thực coi ta là bằng hữu không?”
Cả Phục La lẫn thủ hạ đều sửng sốt khi nghe câu hỏi.
“Vấn đề rất quan trọng đối với ta, cho nên ngươi nhất định phải trả lời ta. Người có thực coi ta là bằng hữu không?” Đoàn Tam Thiếu nóng lòng biết rõ đáp án.
Nếu là trước kia, Đông Phương Linh không cần nghĩ đã có thể trả lời ngay. Nhưng hiện tại, đối mặt với ánh mắt đen thẳm nóng bỏng này, y do dự. Cả đoàn người đang nhìn y khiến bực bội, một hồi lâu mới nghĩ hôm nay từ biệt nhau chẳng biết ngày gặp lại, y không thể không thành thật đáp: “Ngươi là bằng hữu của ta...”
Lời vừa ra khỏi miệng, bọn Phục La lập tức bị dọa chấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dbk-bo-1-thuc-xin-loi-hai-den-nguoi/575139/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.