Vì sợ phụ thân trách tội nàng làm cho người dân vô tội gặp nguy hiểm, cũng vì an toàn của vị hôn phu cùng nhi tử Thủy Tâm, Lạc Trân Trân đem cả nhà Thủy Tâm giấu ở tây viện sau cùng ít người biết đến. . . . . trong một gian nhà ngói xanh ở phía cuối. Chỗ ấy là nơi ở của gia quyến hạ nhân, cũng là khu vực không trọng yếu nhất của phủ, bởi vì không trọng yếu cho nên cũng là nơi an toàn.
Bởi vì Lạc Mộc Vân sớm bảo những người làm thôi việc, cho nên, nơi ấy cũng chỉ có gia đình Thủy Tâm mà thôi. Cũng chỉ có vào thời điểm này, Thủy Tâm chẳng những không ôm oán, ngược lại liên tiếp thúc giục Triển Ngạo Trúc mang nhi tử ra ngoài phi phi, đi dạo một chút, thùng thùng, ăn uống . . . . . Cái gì cũng tốt, dù sao chỉ cần cút ra ngoài là được. Bởi vì nàng thám thính tin tức các nơi trong phủ, ngó nhìn tình huống, nhất định tính đúng thời khắc để cho Triển Ngạo Trúc đi ra ngoài giúp một tay mới được.
Trước khai chiến một ngày, năm vị cao thủ chủ lực ở Lạc phủ có hai vị sau đó mới đến, cùng cha con Lạc Mộc Vân, còn có Hoàng Bách Thụy khó có thể xuất hiện, hắn đang ôm tiểu tôn tử năm tuổi ở trong phòng nghị sự đang bàn bạc kế hoạch cuối cùng.
Hoàng Bách Thụy áy náy chán nản mở miệng, "Nếu là chỉ vì ta một nhà tám miệng. Làm hại mọi người máu chảy thành sông, ta bây giờ. . . . . ."
"Bách Thụy, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ac-danh-soi/1496952/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.