Tiếp đó, Vô Danh Ma quay lại nhìn Bán Phong thư sinh và "Ma Y Quỷ Sư" nói:
- Đội xe sẽ lên đường sau một khắc nữa, hai vị đi trước được rồi!
Bán Phong thư sinh và Vũ Duy Ninh củng nhận lệnh lui ra, hai người lập tức lên ngựa ra cửa, chạy ra cửa nam thành.
Ra khỏi cửa nam thành, Bán Phong thư sinh cười nói:
- Văn huynh, bang chủ giao cho ta nhiệm vụ này, người thấy thế nào?
Vũ Duy Ninh nói:
- Đi đầu dẫn đường là việc rất quan trọng, đây là bang chủ nhìn ra chúng ta!
Bán Phong thư sinh nói, - Đúng vậy, có điều lão phu cũng rất thích là bọn ta không phải đi cùng đội xe, được tự do thoải mái hơn.
Vũ Duy Ninh cười khẽ một tiếng, nói:
- Chứ sao nữa, chúng ta có thể ngắm cảnh suốt dọc đường.
Bán Phong thư sinh nói:
- Theo đường này thì gần nửa tháng mới tới Lạc Dương, nhưng suốt dọc đường đều có thành trấn, không lo gì chuyện gặp phải giặc cướp.
Vũ Duy Ninh cười nói:
- Chẳng lẽ Thân Đồ huynh lại sợ giặc cướp à?
Bán Phong thư sinh cũng cười nói:
- Không phải là sợ bị cướp, mà mà sợ không đủ để giết, giặc cướp thường chỉ kéo ra có vài mươi đứa...
Hai người sóng cương ngựa, vừa đi vừa đấu hót, Vũ Duy Ninh sợ lộ chỗ sơ hở, suốt dọc đường đều né tránh nói chuyện về "bản thân".
Rời thành mười dặm, lên tới một chỗ gò cao, hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đường phía sau xa xa bụi bay mờ mịt, ngoằn ngoèo như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-an-giang-ho/226890/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.