Du Lập Trung nói:
- Vâng ạ.
Bà già tóc bạc nói:
- Vậy sao được, ban đêm mà không ngủ làm sao chịu nổi. Ta thấy các ngươi cứ ở lại đây nghỉ một đêm, sáng mai hãy đi.
Du Lập Trung nói:
- Không, đa tạ ý tốt của lão phu nhân, nhưng bọn tiểu nhân quen cảnh sống trôi nổi rồi, một đêm không ngủ cũng là chuyện thường.
Bà già tóc bạc nói:
- Tội gì mà khổ thế? Các ngươi cũng chẳng có chuyện gì gấp tới mức sáng mai không tới Cao Dương không được...
Du Lập Trung ngắt lời nói:
- Bọn tiểu nhân quả có việc gấp, cho nên sáng mai phải tới Cao Dương rồi.
Bà già tóc bạc nói:
- Sợ giờ này cửa thành đã đóng rồi!
Du Lập Trung nói:
- Còn hai khắc nữa, bây giờ đi vẫn kịp ra được.
Bà già tóc bạc thấy không giữ được, bèn nhìn con trai nói:
- Cũng được, Kỳ Chỉ, con thưởng cho họ nhiều một chút, đưa họ ra cho tử tế.
Khấu viên ngoại cung kính dạ một tiếng, sai a hoàn đưa mẹ vào nghĩ ngơi, rồi nhìn vào một lão nhân ăn mặc lối quản gia nói:
- Lão Dương, thưởng cho họ ba mươi lạng bạc, đưa họ ra nhé!
Nói xong khoanh tay đi vào hậu viện.
Du Lập Trung không tin rằng đối phương đã dụ được mình vào trong nhà rồi mà lại chịu để cho ra, có điều ông ta đã tính rồi, chỉ cần địch nhân vây không được phải đành ra tay cản đường, bọn mình cứ giả không biết gì, rời chỗ nguy hiểm này rồi sẽ tính tiếp.
Cho nên vừa thấy Khấu viên ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-an-giang-ho/226893/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.