Thiếu nữ ấy mười phần xinh đẹp, mày liễu, mắt hạnh, môi son, vóc dáng yêu kiều, da trắng như mỡ đông, mặc quần áo màu hồng, trông khí chất ôn hòa có mấy phần như trời cho, rực rỡ như một đóa hoa trong vườn đứng như cây ngọc.
Vũ Duy Ninh trước nay chưa nhìn thấy thiếu nữ nào xinh đẹp như thế, vừa mới trông thấy, không kìm được mặt hồng tim đập, chân tay lính quýnh.
Minh chủ phu nhân cười nhẹ hỏi:
- Đây là tiểu nữ Du Băng Viên, nó có thể được nghe chứ?
Vũ Duy Ninh nghiêm trang vòng tay đáp:
- Dĩ nhiên, dĩ nhiên.
Minh chủ phu nhân lại chỉ Vi đặc sứ nói:
- Còn vị Phi Long Tráo Vi uy Lương đặc sứ áo vàng thứ mười của bản minh đây, ông ta cũng nghe được chứ?
Vũ Duy Ninh đối với các vị đặc sứ áo vàng của Đồng Tâm Minh tự nhiên rất yên tâm, bèn nói:
- vâng, Vi đặc sứ cũng có thể ở lại nghe.
Minh chủ phu nhân cười nói:
- Xin Vi đặc sứ khép cửa lại, người bắt đầu nói được rồi đấy.
Vũ Duy Ninh chờ Phi Long Trào Vi uy Lương khép cửa xong mới bắt đầu nói:
- Việc này rất cần bắt đầu lại, về việc tiểu nhân không biết gì bị Tam Tuyệt Độc Hồ lợi dụng để giải thoát cho bảy mươi mốt tên ma đầu ở Chính Tâm lao, chắc minh chủ phu nhân cũng nghe Du đặc sứ kể qua rồi chứ?
Minh chủ phu nhân gật đầu nói:
- Đúng thế, nghe nói ngươi phát thệ sẽ bắt bọn Tam Tuyệt Độc Hồ bảy mươi mốt người nhốt lại vào Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-an-giang-ho/226921/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.