Không lâu, trời đã sáng.
Già trẻ ba người cùng dậy rửa mặt, ăn sáng xong, lại rời chùa Ngũ Đài tiếp tục lên đường đi về phía tây bắc.
Không ngờ đi chưa được bao lâu, con ngựa Tam Tuyệt Độc Hồ cưỡi chợt đi cà nhắc, Vũ Duy Ninh chợt bước đến cầm vó trước của nó nhấc lên xem, rồi nói:
- Ồ, rơi mất móng sắc rồi.
Tam Tuyệt Độc Hồ giả sửng sốt hỏi:
- Làm sao mà rơi được nhỉ?
Thánh Hiệp Du Lập Trung nói:
- Đường núi gập ghềnh khó đi, tự nhiên rất dễ bị rơi mất!
Tam Tuyệt Độc Hồ giả cau mày nói:
- Còn mấy chục dặm nữa mới tới chỗ đường bằng phẳng, làm sao bây giờ!
Thánh Hiệp Du Lập Trung cười nói:
- Thì xuống đi bộ thôi!
Tam Tuyệt Độc Hồ giả tuy không thích, nhưng thấy ngựa đã không đi được nữa, chỉ còn cách leo xuống đi bộ, Vũ Duy Ninh dắt ngựa theo sau, nói:
- Từ đây tới đó sợ đi một ngày nữa mất!
Tam Tuyệt độc Hồ giả nói:
- Chứ gì nữa, tính là đến trưa nay thì ra khỏi đường núi, mà thế này thì phải đến trời tối mới ra được núi Ngũ Đài.
Thánh Hiệp Du Lập trung nói:
- Chúng ta đi mau lên một chút, thì đến chiều có thể ra được núi Ngũ Đài rồi.
Tam Tuyệt Độc Hồ giả hừ lạnh một tiếng nói:
- Lão phu đã mất hết công lực, làm sao đi mau được?
Thánh Hiệp Du Lập Trung nói:
- Thì cứ đi mau lên, tới sớm hay muộn hơn một ngày cũng chẳng hề gì!
Vũ Duy Ninh chợt động tâm tự nhủ:
- Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-an-giang-ho/226930/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.