Hôm ấy lúc bóng tịch đang chìm xuống phía tây, già trẻ ba người đã đi được bảy mươi dặm, nhưng trước mắt vẫn là đường núi quanh co đèo dốc, nhìn không thấy một chỗ nào là đất bằng cả.
Vũ Duy Ninh nhìn lên đường núi phía trước không thấy một người đi đường nào, bèn thò tay vào bọc lấy ra một tờ giấy cuộn tròn như cái quản bút, lặng lẽ đưa qua cho Thánh Hiệp Du Lập Trung, rồi đưa tay lên môi ra hiệu im lặng mới cất tiếng nói:
- Thân Thủ tướng quân, trước khi trời tối chúng ta có ra khỏi được đường núi này không?
Thánh Hiệp Du Lập Trung thấy chàng đưa qua một cuộn giấy nhỏ, cũng hơi sửng sốt nhưng lập tức đón lấy bỏ ngay vào bọc, trả lời:
- Không đâu,chỉ sợ đêm nay chúng ta phải ngủ lại trên đường mất!
Vũ Duy Ninh nói:
- Không rõ quanh đây có nhà dân nào để ngủ nhờ không?
Thánh Hiệp Du Lập Trung nói:
- Ai mà biết được, chúng ta cứ đi một lúc nữa xem, nếu vẫn không có, thì phải tìm hang... ai da!
Vũ Duy Ninh thấy ông ta ôm lấy bụng kêu ầm lên, sửng sốt hỏi:
- Cái gì vậy?
Thánh Hiệp Du Lập Trung nhăn nhó nói:
- Con bà nó, trưa hôm nay lão khiếu hóa ăn một con cá đại khái không tươi lắm, nên bụng đau đau quá, dám tháo dạ lắm!
Vũ Duy Ninh biết ông ta cố ý kiếm chuyện để ra chỗ vắng đọc lá mật thư mình vừa đưa, bèn giả cười ngất nói:
- Vậy thì đi mau lên, bọn tôi đứng đây chờ!
Thánh Hiệp Du Lập Trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-an-giang-ho/226933/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.