Chẳng bao lâu, sắc trời u ám đã trở thành tối đen.
Chàng đang sắp ngủ, chợt nghe ngoài miếu có tiếng người nói, thoáng giật mình, vội vàng trở dậy.
- Ồ, đây là một gian miếu gì thế này?
- Ta thấy có lẽ là miếu sơn thần.
- Cũng được, đủ cho ba người bọn ta qua đêm đấy!
- Chứ sao, ở chỗ đồng hoang này mà có được một gian miếu nghỉ chân, chẳng hơn là nằm sương hớp gió sao!
- Ơ, các ngươi xem đây, ngoài miếu sơn thần có một con ngựa!
- Kỳ quái, hay là cũng có người lỡ đường ghé lại vào miếu ngủ qua đêm?
- Ờ, phải rồi...
Ba người bên ngoài nói chuyện tới đó thì đã đi vào tới cửa miếu.
Ba người này, dĩ nhiên là Du Thiên Hoán Nhật Cừu Văn Thông và Hắc Bạch song sát!
Du Thiên Hoán Nhật Cừu Văn Thông bước vào miếu trước, cười nụ dò xét Vũ Duy Ninh một lúc, rồi cười cười kêu lớn:
- Hô hô, té ra là một người bạn quen, ta hỏi lão đệ, chẳng lẽ ngươi cũng lỡ đường ngủ lại à?
Vũ Duy Ninh vừa trông thấy ba người uống rượu trên Tụ anh Lầu buổi trưa, trong lòng đã có cảm giác chán ghét, lúc ấy lặng lẽ đáp:
- Phải rồi, ba vị cũng định ngủ lại ở đây sao?
Cừu Văn Thông gật đầu cười nói:
- Đúng thế, thật là người đời đâu chốn chẳng tương phùng, hô hô hô...
Vũ Duy Ninh vừa nhìn vừa thấy lời lẽ của đối phương rất Vô vị, mắt mũi đáng ghét, nghĩ rằng nếu cùng với ba người bọn họ ngủ qua đêm ở miếu này, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-an-giang-ho/226941/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.