Thánh Thủ Nhân Viên vẫn đứng yên không động. Diêu Ngọc Nga thấy y vẫn không động đậy, hốt nhiên nổi nóng, giơ tay đánh như mưa vào lưng y, kêu gào ầm ĩ:
- Ngươi dùng yêu thuật! Ta đánh cho ngươi chết, đánh cho ngươi chết...
Thánh Thủ Nhân Viên ngửa mặt cười rộ nói:
- HÔ hô hô! Vũ Duy Ninh ngươi xem này, có con gái đấm lưng cho, thích thật đấy!
Vũ Duy Ninh mười phần buồn bực, thở dài nói:
- Xem kìa! Ngọc Nga cô có luyện tập mười năm nữa cũng không lay động được y thì phí sức làm gì chứ?
Diêu Ngọc Nga chép miệng, co tay lui lại, dựa vào vách đá thở hổn hển.
Thánh Thủ Nhân Viên quay đầu cười nói:
- Thế nào? Không đấm lưng cho ta nữa à?
Diêu Ngọc Nga chợt đưa mắt nhìn xuống đường vào sơn cốc, sợ hãi kêu lên:
- Chạy mau đi! Bọn họ tới rồi kìa!
Thánh Thủ Nhân Viên phấn khởi hẳn, vội vã quay đầu nhìn lại.
Ðúng vào lúc y quay đầy lại, lưng bị húc "bình" một tiếng, thân hình theo đó lộn ra khỏi tảng đá, đầu dưới chân trên rơi xuống đất.
Tảng đá tuy cách mặt đất chỉ hai chục trượng, nhưng người ta không phải là chim chóc, cho dù người biết võ công mà đột nhiên sẩy Chân rơi xuống vẫn cầm chắc là chết, huống chi Thánh Thủ Nhân Viên lại bị đánh một chưởng không nhẹ vào lưng, mất cả khả năng tự chủ, cuối cùng trong một tiếng kêu dài thê thảm, nặng nề rơi xuống bãi đá lởm chởm bên dưới, mặt mũi dập nát, óc máu tung tóe.
Vũ Duy Ninh vui mừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-an-giang-ho/631575/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.