Bây giờ có lẽ bọn Du minh chủ đang trên đường tới đây, nhưng nhanh lắm thì cũng phải hai ngày nữa bọn họ mới tới được nơi này, mà lúc họ tới được nơi này thì không còn cách nào tìm được tung tích của Phục Cừu bang nữa.
"Ngu ơi là ngu! Sao mình ngu quá thế này?" Chàng không ngớt tự chửi thầm mình, nếu không phải bị điểm vào Ma huyệt, chắc chàng đã tự tát cho mình mấy cái bạt tai.
Bên tai gió lộng ào ào, chàng có cảm giác như đang bay trên không trung, cảnh vật trong núi cứ loang loáng trước mắt. Khoảng sau bữa cơm, cảnh vật chợt dừng lại ở một khu rừng dưới chân núi.
Một chiếc xe ngựa và mấy người mặc quần áo tang từ trong rừng đi ra.
Trong xe đã sắp hai cỗ quan tài.
Mấy người mặc áo tang vừa nhìn thấy Vô Danh Ma cắp Vũ Duy Ninh tới, lập tức mở nắp một chiếc quan tài, một người trong bọn đón lấy Vũ Duy Ninh từ tay Vô Danh Ma đặt vào trong, rồi đậy nắp lại, đóng đinh cành cạch.
vũ Duy Ninh lập tức rơi vào màu đen như mực trong quan tài. Chàng chỉ nghĩ là Vô Danh Ma định đem chôn sống mình, nhưng lát sau chàng mới biết là không phải, vì có hai luồng ánh sáng lờ mờ chiếu vào trong quan tài - hai lỗ thông hơi nho nhỏ.
Té ra Vô Danh Ma muốn bỏ mình vào quan tài chuyển đi để tránh né tai mắt, bà ta suy nghĩ chu đáo thật.
Chàng lại nghĩ thầm:
"Bên cạnh lại còn một quan tài khác, chắc là dùng để "tẩm liệm" Diêu Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-an-giang-ho/631582/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.