Du Lập Trung vội phất ra một chưởng, kêu gấp:
- Tiểu Bình, lui mau!
Bọn Hồng Tiểu Bình cũng biết Thất Bộ Đoạt Hồn Sa của Độc Nương Tử lợi hại phi thường, nên không hẹn mà cùng nhảy lui lại mấy bước.
Đúng lúc đôi bên tạm thời dừng tay ấy, Bệnh Lang Trung và Tiếu Trung đao thừa cơ vọt ra ngoài, song song sánh vai lướt đi, phóng ra ngoài quảng trường.
Hắc bà bà Ngư Tri Xuân cũng là một đại hành gia về ám khí, vừa thấy hai người muốn chạy, bèn giơ tay lên đầu rút ra một chiếc trâm ngọc, quát lớn một tiếng, thẳng tay phóng ra.
Bà ta là vợ của Hắc công công Vũ Văn Đỉnh, lớn lên vừa đen vừa mập, lúc mở miệng gầm thét thì như sấm nổ, khí thế oai hùng dữ tợn.
Có lẽ một tiếng quát của bà ta là nhằm che giấu tiếng ám khí rít gió, nên Tiếu Trung Đao Lao Kiếm Xương đang vọt lên không bị chiếc trâm ngọc bắn trúng vào bắp chân trái, chỉ thấy y la lên một tiếng quái dị, tay chân vung vẫy rối lên một lúc rồi rờ trên không rơi xuống đất.
Hắc bà bà sấn lên, một cước dằn mạnh lên lưng y, trợn mắt mắt quát:
- Không được động đậy, động đậy một cái lão nương sẽ đạp cho ngươi chảy ra thành dầu đấy!
Tiếu Trung đao quả nhiên bị khí thế của bà ta trấn áp, nằm im không dám động dậy.
Hắc bà bà khom người phóng chỉ điểm vào Ma huyệt của y, rồi rút chân về, kêu lớn:
- Người nào tới mang lão già thúi này vào lao đi, lão nương phải vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-an-giang-ho/631586/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.