Ngọc Diện Hoa Thi hai mắt bắn ra tia sáng oán hờn tàn độc, trầm giọng nói:
- Thằng tiểu tử này giỏi thật, trong vòng vài tháng đã giết bốn năm người của bọn ta...
Vô Danh Ma nói:
- Tối hôm ấy ta cũng định một chưởng đập chết y luôn, song lại nghĩ Ly Hồn Hoán Phách y, để y ra sức giúp bản bang giết kẻ thù cũng hay.
Nói tới đó, nhìn qua Tiếu Trung đao dặn:
- Lao lão, mang y đi ngủ đi, ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút...
Quần ma nghe thế lập tức đứng dậy thi lễ lui ra. Tiếu Trung Đao Lao Kiếm Xương cũng đem Vũ Duy Ninh vào một gian phòng trống, bảo chàng lên giường ngủ.
Dãy phòng ở hậu viện lại mau chóng rơi vào cảnh yên tĩnh.
Tiếu Trung Đao vẫn thức canh giữ, y thức canh giữ không phải là để đề phòng bọn Du Lập Trung trốn chạy, vì người bị Ly Hồn Hoán Phách không thể trốn chạy nữa, y chỉ đề phòng kẻ địch từ ngoài vào.
vũ Duy Ninh nằm yên lặng trên giường, đầu óc chàng tự nhiên rất sáng suốt. Nếu chàng muốn nhân lúc ấy trốn chạy thì dễ như trở bàn tay. Nhưng chàng không định trốn chạy, vi trốn chạy sẽ liên lụy cho Diêu Ngọc Nga, vả lại trước khi Vô Danh Ma Ly Hồn Hoán Phách chàng, đã cười cợt đem dược phương chữa trị nói ra. Nếu chàng bỏ trốn dọc đường, Vô Danh Ma sẽ biết chàng không mất hết thần trí, nhất định sẽ không thả bốn người bọn Du Lập Trung về Đồng Tâm Minh.
Cho nên chàng quyết định tiếp tục giả như bị điên cuồng ngu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-an-giang-ho/631588/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.