Khoảng sau tuần trà, cỗ xe ngựa đã ra khỏi thành Lạc Dương, chạy mau theo đường hướng về phía bắc.
Bà ta đánh xe rất gấp, đến nỗi thùng xe rung lên kịch liệt, Diêu Ngọc Nga hơi hoảng sợ, vén rèm phía trước hỏi:
- Sư phụ, người đánh xe mau quá.
Vô Danh Ma nói:
- Không mau không dược, vì phải theo kịp Tả Khâu quân sư.
Diêu Ngọc Nga nói:
- Họ đã đi hai ngày, mình đuổi kịp được sao?
Vô Danh Ma nói:
- Được chứ, với tốc độ này thì khoảng tám ngày là kịp.
Diêu Ngọc Nga nói:
- Nhưng sợ ngựa không chịu nổi.
Vô Danh Ma cười nói:
- Đừng lo, Tư Không Sâm đã phái người đón sẵn phía trước, dọc đường chúng ta có ngựa thay mà.
Diêu Ngọc Nga ủa một tiếng nói:
- Té ra là thế, sư phụ à, phó bang chủ vừa rồi sao thế?
- Sao cái gì?
- ông ta có vẻ rất đau lòng.
- ờ!
- Vậy thì sao thế?
- Ta không biết.
- Hì, sư phụ không nói thì đồ nhi cũng biết rồi.
- ủa?
- ông ta thích sư phụ, đúng không?
- Đừng nói bậy!
- Sư phụ sợ khổ vì tình à?
- Ta đã từng này tuổi rồi, còn sợ khổ cái gì vì tình hả?
- vậy tại sao sư phụ không dám nói?
- Chẳng có cái gì để nói cả.
- Đồ nhi không tin, các người lúc trẻ nhất định là rất tốt với nhau, đúng không?
- Khác hẳn, ta đối với y chẳng có ý gì.
- ông ta ôm tấm lòng si mê đối với sư phụ, sư phụ lại không cảm động chút nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-an-giang-ho/631590/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.