Khi họ từ một tửu lâu bước ra thì màn đêm đã buông xuống hẳn. Tam Thủ Cái vì uống nhiều rượu, bước chân loạng choạng, y vịn vai Vũ Duy Ninh, mặt đầy vẻ say nói:
- Văn huynh, từ khi trốn khỏi Chính Tâm Lao đến nay, chúng ta chưa từng chơi bời lần nào, người thấy có đúng không?
Vũ Duy Ninh "ồ" khẽ một tiếng nói:
- Ngươi thích chơi bời gì?
Tam Thủ Cái cười hắc hắc nói:
- Chẳng lẽ Văn huynh không biết lão khiếu hóa có thói xấu gì sao? Lão khiếu hóa uống rượu rồi là sẽ không kiềm chế được mình!
Vũ Duy Ninh thản nhiên nói:
- Vậy thì làm thế nào?
Tam Thủ Cái nói:
- Tìm chỗ giải quyết thôi.
vũ Duy Ninh nói:
- Thôi đi, chúng ta phải lên đường chứ.
Tam Thủ Cái nói:
- Bang chủ không có lệnh là tối nay chúng ta phải có mặt ở Lạc Dương, chúng ta nghỉ một đêm ở thành này có hại gì?
Vũ Duy Ninh nói:
- Lão phu về khoản nữ nhân không có hứng thú!
Tam Thủ Cái "hô" một tiếng cười nói:
- Cái ấy lão khiếu hóa biết rồi, Văn huynh có tật khác, ưa trai không ưa gái, lão khiếu hóa sẽ tìm giúp ngươi một đứa!
Vũ Duy Ninh nghe phát tởm lắc đầu nói:
- Không, lão phu hôm nay không có hứng, không đi đâu!
Tam Thủ Cái nói:
- Ngươi không có hứng thú, chứ lão khiếu hóa thì đang tới cơn, chẳng lẽ ngươi không chịu khó được một lần đi chơi với lão khiếu hóa cho vui sao?
Vũ Duy Ninh muốn tới khách sạn Hồng Tân ở Lạc Dương để cứu bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-an-giang-ho/631602/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.