Edit: TH
"Đầu óc hơi choáng váng? Tao thấy mày không có não thì có!" Lưu Nham đứng phắt dậy, gã ta chỉ tay vào mặt Trình Dịch, lập tức mắng chửi.
"Đâu ra một tên diễn viên nhỏ, ra cửa không biết điều như vậy?!"
Mắt Trình Dịch hơi tối lại, sau đó thẳng lưng. Lưu Nham khó khăn lắm mới được có 1m7, đối với Trình Dịch thì có thể dùng từ liếc mắt nhìn xuống dưới để miêu tả.
Trình Dịch nhăn mày, thái độ nhẫn nại và nhàn nhạt nói: "Đổ nước làm ướt áo anh là tôi không đúng..."
"Biết sai là được, mày nói giờ phải làm sao đây?" Lưu Nham không cam lòng yếu thế, nhanh chóng tiếp lời.
Lúc này, Lưu Vũ Sinh cũng đã nhận ra bên này đang có xích mích, ông đã đứng dậy đi tới. Nhưng đến khi thấy mặt của Lưu Nham, bỗng nhiên cảm thấy khó giải quyết.
Sao lại chọc phải cái người này...
Nghĩ tới thân phận cha của Lưu Nham, Lưu Vũ Sinh bắt đầu thấy đau đầu. Bộ phim này ông ta quay nhất định là xem không đúng lịch đẹp, nếu không thì sao chuyện nọ nối tiếp chuyện kia đều đổ vây lại. Hai nam chính trước sau đều giống nhau, đều chọc phải phiền toái, quả thực y như cùng bị trúng lời nguyền vậy!
"Anh muốn thế nào?" Trình Dịch phớt lờ Lưu Vũ Sinh khi ông ta đang cố ra hiệu về phía mình, khuôn mặt anh trong bỗng chốc lạnh xuống.
Không biết có phải vì tối qua thức đêm sửa soạn lại kịch bản mới hay không, ông cảm nhận được bầu không khí quanh người Trình Dịch tản ra khí thế áp đảo người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-anh-buoc-vao-the-gioi-trong-em/610363/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.