Điền Phương bật cười, hừ lạnh một tiếng, nói: “Tần Vũ Tinh, cũng là lầm đường lạc lối, cô nhận biết Từ Trường Sinh là đồ khốn kiếp, vậy còn cha cô thì sao? Cả gia đình các người đều là vì lợi ích riêng tư, đáng đời!”
Tần Vũ Tinh chẳng cần tranh cãi với chị ta, vội vàng đi tới giúp mẹ, sợ mẹ sẽ làm ra chuyện gì quá xúc động.
“Cô ta là ai?” Mẹ Tần hét lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn chồng mình.
“Nói chuyện với ông đó!”
“Anh muốn ly hôn với ai!”
Cha Tần cúi đầu, tay cầm ly rượu run rẩy, nói: “Em hãy nghe anh nói, em nghe anh giải thích…”
“Giải thích cái gì? Tôi đã nhận ra gần đây ông đi công tác rất nhiều! Thì ra là bắt chước người ta nuôi dưỡng Tiểu Tam!”
“Cái gì Tiểu Tam, bà già kia!” Người phụ nữ khoanh tay trước ngực, lời nói khó nghe châm chọc: “Chồng của bà nói bà tính tình nóng nảy, không chút tình thú, đời sống hôn nhân thống khổ. Tôi giúp anh ấy giải quyết uất ức, vì vậy hai người chúng tôi mới ở chung với nhau. Chúng tôi có tình cảm.” Cô ta ném cho mẹ Tần một tờ giấy: “Tôi đã mang thai, bà nên trả lại tự do cho chồng của bà đi.”
Mẹ Tần hoang mang, cả người mờ mịt nhìn chằm chằm người phụ nữ. Một lúc sau, bà nắm chặt cánh tay của cha Tần quát lớn: “Ông già khốn kiếp… Ông còn mặt mũi sao!”
“Mẹ!” Tần Vũ Tinh trợn tròn mắt, vội vàng ôm lấy mẹ, nói: “Mẹ, mình về nhà rồi nói. Có cái gì về nhà rồi nói, mẹ đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-anh-gap-em-luc-tot-nhat/2082860/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.