Tần Vũ Tinh ôm ngực, tràn đầy lo lắng lẫn đau đớn.
Về chuyện đã từng xảy ra, cô chưa bao giờ thật sự đi đối mặt. Mặc dù hoài nghi sự xuất hiện của Hạ Thiên có nhiều điểm nghi ngờ, nhưng cô không hề liên kết những chuyện cũ đã từng xảy ra năm đó. Đây là đoạn thời gian cô muốn trốn tránh, cũng như rất ít có người biết đến.
Anh chỉ là hạt bụi trên thế gian, hoàn toàn không hề xuất hiện trong trí nhớ của cô. Ngay cả bây giờ, những đoạn hình ảnh đứt quảng hợp lại thành tấm hình trắng đen mờ nhạt kia, cô mới chợt nghĩ ra, thiếu niên bẩn thỉu dơ dáy kia, thoạt nhìn có chút lưu manh, lại có thể là Hạ Thiên.
Làm sao có thể được….
Mẹ có nói một câu không sai, cô chính lá dày vò anh quá mức. Anh bởi vì cô mà phải xa xứ, chạy tới Thâm Quyến. Ngoại trừ khuất nhục, anh không lấy được bất cứ thứ gì từ gia đình bọn họ.
Tần Vũ Tinh ôm mặt, ngược lại với nhận định Hạ Thiên không có mặt mũi để nhìn cô của mẹ, cô cảm giác mình không còn mặt mũi để nhìn Hạ Thiên mới đúng.
Thế giới này như thế nào? Trong vòng nửa năm ngắn ngũi, cuộc sống của cô trở thành long trời lở đất.
Tần Vũ Tinh không thể nào chợp mắt, sáng sớm hôm nay cặp mắt cô thâm quầng phờ phạt, toàn thân có vẻ suy sụp không chịu nổi. Buối sáng, cô kéo màn cửa sổ ra, hít sâu vào một hơi. Nơi cổng chính có tiếng động, phòng khách dưới tầng một có tiếng mẹ đang la
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-anh-gap-em-luc-tot-nhat/2082862/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.