Edit: Tử Liên Hoa 1612
Cuối tuần này ánh mặt trời cực kỳ sáng rỡ, chim nhỏ líu lo ríu rít, Dương Quang dựa vào bên ban công, hai mắt khép hờ, tham luyến từng giây từng phút lúc này. Một đôi tay từ phía sau ôm cả người cô vào trong ngực.
"Đang suy nghĩ gì vậy?" Phác Nghê Tinh nhìn người trong ngực dịu dàng hỏi.
"Nơi đây đã thay đổi rất nhiều." Dương Quang trả lời có hơi miễn cưỡng.
"Đúng vậy a, thời đại luôn là thay đổi nhanh như vậy."
"Đi thôi, anh dẫn em đi dạo các nơi." Phác Nghê Tinh buông Dương Quang ra, choàng tay lên trên vai cô.
Dương Quang và Phác Nghê Tinh vừa đi vừa nghỉ dọc đường, nhìn người đến người đi, Phác Nghê Tinh lúc thì nháy mắt, lúc chợt cười ha ha, giống như đang nói chuyện gì đó cực kỳ buồn cười với Dương Quang.
"Dương Quang, chuyện cười này buồn cười quá. Ha ha ha ha!" Phác Nghê Tinh nhìn những người bên cạnh cười không khép miệng.
"..." Mẹ kiếp đầu óc hâm dở, chuyện cười này có chỗ nào đáng cười hả?!
Cô chỉ kể một câu chuyện tiếu lâm âm không tính là chuyện cười: "Tiểu Minh đã rất no rồi, tại sao cậu ta vẫn tiếp tục uống nước? Bởi vì cậu ta sắp chết đuối", vậy mà anh lại cười như tên ngốc, yêu cầu về chuyện cười thấp cỡ nào vậy trời!
Chợt, Dương Quang ngưng bước tiến lên, nụ cười ấm áp nhất thời có chút lúng túng, ngay sau đó lại nở nụ cười, "Dì Phác, đã lâu không gặp." Dương Quang chào hỏi với một dì tao nhã đứng phía trước vài mét.
Fu*k! Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-anh-mat-troi-suoi-am-anh/352694/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.