Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Thanh Thạch không khỏi ngơ ngác một chút, sau đó nói ra:
- Từng có rất nhiều nhân kiệt đến tìm hiểu bia này, cũng có rất nhiều Thiên Tôn kinh diễm vạn cổ có cảm ngộ rõ ràng...
- Rắm chó không kêu.
Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn xem bia đá, nhàn nhạt nói ra:
- Đã bao nhiêu năm, hay là dạng này, người hậu thế, cũng là ngu xuẩn.
Thanh Thạch lập tức im lặng, không nghĩ tới, tấm bia đá này lại bị Lý Thất Dạ bình đến không còn gì khác, chỉ sợ vạn cổ đến nay không có mấy người dám nói ra như vậy
- Đây chính là Thạch Tổ lưu lại.
Thanh Thạch không khỏi thấp giọng nói ra.
Hắn sợ có những người khác nghe thấy, dù sao, đối với Thạch Nhân tộc tới nói, Thạch Tổ trong lòng bọn họ có địa vị chí cao vô thượng, như bị Thạch Nhân tộc nghe được có người vũ nhục Thạch Tổ bọn hắn, nói không chừng hắn sẽ cùng Lý Thất Dạ đánh nhau chết sống.
- Thạch Tổ lưu lại thì thế nào.
Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn Thanh Thạch một chút, nói ra:
- Chẳng lẽ ngươi sẽ cho rằng Thạch Tổ thả một cái rắm, vậy cũng là hương sao?
- Ách
Thanh Thạch lập tức không đáp lời nổi, Lý Thất Dạ lời này là rất thô bỉ, nhưng là, lại hết sức có lý.
- Vậy, vậy trên tấm bia đá này chỗ ý tứ viết là gì?
Thanh Thạch đều không phải là rất khẳng định nói ra.
- Lừa dối các ngươi những đồ đần này mà thôi.
Lý Thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1000735/chuong-4802.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.