Thạch Oa Oa ngồi ở trong thôn, chờ Lý Thất Dạ trở về, hai tay của hắn nâng cằm lên, nhìn phía ngoài mê vụ, không khỏi cau mày, Lý Thất Dạ biến mất trong sương mù lâu như vậy, hắn cũng không khỏi có chút bận tâm Lý Thất Dạ, vạn nhất Lý Thất Dạ chết thảm trong sương mù, vậy phải làm thế nào cho phải?
Đang đợi, Thạch Oa Oa cũng bất giác ngủ lấy, nâng cằm lên, treo lên ngủ gật.
Không biết qua bao lâu, đầu Thạch Oa Oa không khỏi lung lay một chút, lập tức giật mình tỉnh lại.
Thạch Oa Oa giật mình tỉnh lại,, vội hướng ngoài thôn nhìn lại, cũng may lúc này, trong sương mù xuất hiện một thân ảnh.
- Trở về
Thạch Oa Oa nhìn thấy thân ảnh trong sương mù, buồn ngủ lập tức hoàn toàn không có, lập tức đứng lên, vọt tới cửa thôn.
Ở thời điểm này, trong sương mù đi ra một người, đây chính là Lý Thất Dạ, hắn chậm rãi đi ra, nhàn nhã như đi bộ, lực lượng hóa đá trong sương mù, đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng.
- Cám ơn trời đất, thiếu gia rốt cục trở về.
Nhìn thấy Lý Thất Dạ bình yên vô sự, Thạch Oa Oa không khỏi thở dài một hơi, hợp thành chữ thập, vì Lý Thất Dạ vui vẻ.
- Thiếu gia không có việc gì chứ.
Thạch Oa Oa cũng không khỏi trên dưới đánh giá Lý Thất Dạ một lần, nhìn kỹ thân thể Lý Thất Dạ một chút, không có chút địa phương nào bị hóa đá, hắn cũng không khỏi tay sờ lên cánh tay Lý Thất Dạ, cánh tay Lý Thất Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1000754/chuong-4787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.