Lúc này, Chiến Hổ và Hoàng Trữ cầm binh khí trong tay, hai người bọn họ đã nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ.
- Chúng ta cho ngươi một cơ hội, cho ngươi xuất thủ trước.
Lúc này Hoàng Trữ lạnh lùng cười nói, hắn cười rất âm lãnh:
- Để tránh được mọi người nói chúng ta không cho ngươi cơ hội ra tay.
Hoàng Trữ lúc này rất hào phóng, hắn bày ra tư thái cao ngạo của mình.
Trên thực tế, trong lòng của hắn biết rõ, chỉ bằng Vương Bát Quyền có ba động tác của Lý Thất Dạ, hắn không tin có thể đánh chết bọn họ, giống như Chiến Hổ, hắn mặc một thân Thần Hổ Huyết Giáp, chỉ sợ hắn đứng đấy bất động, tùy ý Lý Thất Dạ oanh kích, cho dù trúng bao nhiêu Vương Bát Quyền cũng khó đánh chết Chiến Hổ.
Cũng chính bởi vì hắn tự tin như vậy, cho nên Hoàng Trữ mới bày ra dáng vẻ hào phóng, hắn muốn làm cho đệ tử Thần Huyền tông và Cung Thiên Nguyệt xem, từ đó chiếm được thanh danh tốt.
Trên thực tế, mọi người cũng biết rõ, Lý Thất Dạ dùng Vương Bát Quyền căn bản đánh không phá phòng ngự của đám người Chiến Hổ, cho nên, cho dù cho Lý Thất Dạ xuất thủ trước cũng không phải việc gì, ngược lại còn dựng lên hình tượng tốt cho Hoàng Trữ.
- Các ngươi quá xem trọng chính mình.
Lý Thất Dạ cười cười, hắn tùy ý khoát khoát tay, nói ra:
- Ta vừa ra tay, chỉ sợ các ngươi sẽ đi đời nhà ma, chỉ sợ các ngươi không có cơ hội ra tay. Ta là người từ bi vi hoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1000828/chuong-4733.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.