Cung Thiên Nguyệt giận quá hóa khùng, nàng cũng không biết vì sao mình lại trả lời hắn, dường như tất cả mọi việc là đương nhiên, hình như thanh niên trước mắt thuận miệng nói một câu cũng tràn ngập quyền uy, có lực lượng chí cao vô thượng, cho dù hắn là phàm nhân thì nàng cũng không có khả năng cự tuyệt.
- Nói mau, là ai phái ngươi tới? Tại sao ngươi trốn ở nơi này? Nếu không, ta không tha cho ngươi đâu!
Cung Thiên Nguyệt quát lớn.
Ào ào ào ào…
Đúng vào lúc này, đầm nước quay cuồng, dường như dòng suối dưới đầm nước bộc phát.
Chuyện khác thường xảy ra làm Cung Thiên Nguyệt giật mình.
Nhìn thấy đầm nước sôi sục, Lý Thất Dạ lắc đầu thở dài một tiếng, hắn cười khổ, nói ra:
- Tại sao mình lại có duyên với nước như thế, mang ta tới nơi này cũng bỏ đi, hiện tại còn sắp tới.
Oanh!
Thời điểm Cung Thiên Nguyệt chưa khôi phục tinh thần, trong đầm nước bắn ra một cột nước lớn, toàn bộ đầm nước bị lật tung lên cao, Cung Thiên Nguyệt cũng bị cột nước thổi bay lên cao.
Lý Thất Dạ cũng bị cột nước cuốn lấy bay đi, cột nước hóa thành từng hạt nhỏ rơi xuống như mưa.
- Ta không thể bay!
Lý Thất Dạ đang lơ lửng giữa không trung, hắn cười khổ nhưng không thể làm gì.
Cuối cùng Lý Thất Dạ rơi từ trên cao xuống, hắn đụng gãy không ít nhánh cây, toàn thân hắn đau đớn, Lý Thất Dạ cảm thấy cảnh vật trước mắt tối sầm và ngất đi.
Cũng không biết trôi qua bao lâu, lúc Lý Thất Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1000981/chuong-4629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.