Người nọ, truyền thuyết là tồn tại cường đại nhất, đáng sợ khủng bố nhất, cũng là người đi xa nhất, cho dù bản thân bọn họ cũng kiêng kị người nọ.
Nếu như nói, người nọ không ở đây, cao hứng nhất chính là bản thân bọn họ.
Cách đây thật lâu, lâu đến mức bọn họ không nhớ rõ khi nào, người nọ đã không còn xuất hiện qua, vô thượng khủng bố đều không nhớ lần cuối cùng hắn xuất hiện khi nào.
Hình như, người nọ biến mất vô thanh vô tức, không còn xuất hiện lần nào nữa, cũng không nói chuyện với bất cứ người nào.
Lý Thất Dạ không nhìn các vô thượng khủng bố khác, mà là nhìn lão đầu, nói:
- Cho ta lại hỏi một câu, ở thế giới này có ai vượt qua hắn không?
Lão nhân này híp mắt lại, hắn hết sức nghiêm túc, hắn suy nghĩ kỹ vấn đề của Lý Thất Dạ, vấn đề này không phải vấn đề, cuối cùng, hắn trầm ngâm và nói:
- Khó mà nói, khó mà nói, ít nhất ta không biết.
- Không ai có thể vượt qua, có lẽ hắn vẫn còn, chỉ có điều, chúng ta không biết mà thôi.
Một vô thượng khủng bố trầm giọng nói.
Trên thực tế, cho dù lúc này ánh mắt tất cả vô thượng khủng bố càn quét cả thế giới cũng không phát hiện tung tích người kia, không có phát hiện dấu vết nào.
Các vô thượng khủng bố trước mắt nhìn nhau, người nọ biến mất, bọn họ không cảm thấy hắn biến mất khi nào, có lẽ hắn còn ở trong thế giới này, hoặc hắn đã rời khỏi nơi đây, về phần hắn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1000984/chuong-4627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.