Một cái sừng hoàn mỹ, chỉ sợ bất cứ kẻ nào nhìn thấy thứ hoàn mỹ như vậy cũng không bỏ qua, cho dù là kẻ nào cũng bị nó hấp dẫn, thế gian này không có thứ gì xinh đẹp hơn.
Đây là sừng của Độc Giác Thú, cũng là bổn nguyên của nó, cũng ẩn chứa lực lượng vô cùng đáng sợ, lúc này Lý Thất Dạ cầm nó trong tay, nó không chỉ là một kiện binh khí cường đại đến mức làm người ta kinh hãi, đồng thời, nó cũng là tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất thế gian, nói không quá lời, không ai có thể tìm ra khuyết điểm nhỏ trên cái sừng kia.
- Quá hoàn mỹ, đây là lực lượng bổn nguyên quang minh sao?
Nhìn thấy cái sừng trong tay Lý Thất Dạ, các Thuỷ tổ trong Bất Độ Hải sợ hãi thán phục kêu lên.
Thủy tổ trong Bất Độ Hải nhìn thấy vô số của quý, cho dù trước kia bọn họ nhìn thấy bảo vật tuyệt diễm vô song thế nào, hôm nay nhìn thấy cái sừng kia, tất cả bảo vật đó đều ảm đạm phai mờ.
Cũng có một ít Thuỷ tổ thở dài một hơi, đây chính là sừng của Độc Giác Thú, cho dù nó hấp dẫn người khác nhưng vẫn làm bọn họ tiếc hận.
Trong suy nghĩ của bao nhiêu người, tồn tại như Độc Giác Thú không chỉ là thần thú vô song, hơn nữa nó còn đại biểu cho an lành, đại biểu cho hòa bình, đại biểu cho quang minh, đại biểu cho hi vọng.
Nhưng có ai từng nghĩ tới Độc Giác Thú độc nhất vô nhị lại là tồn tại kinh khủng nhất thế gian, lại là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001014/chuong-4608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.