Lý Thất Dạ cười nói:
- Ta thật sự rất chờ mong, tin tưởng việc này sẽ không làm ta thất vọng.
Đôi mắt hắc ám của vô thượng khủng bố co rút lại, giống như trở thành vực sâu tối tăm nhất, đôi mắt này tràn ngập ma lực, cho dù là Thuỷ tổ cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt như vực sâu của hắn có thể hút linh hồn, sẽ làm ngươi trầm luân không thể thoát khỏi.
Chỉ có điều, cho dù đôi mắt của vị vô thượng khủng bố này đáng sợ cỡ nào, đối với Lý Thất Dạ mà nói, việc này không có chút cảm giác gì, cho dù nó như vực sâu hắc ám có thể thôn phệ mọi thứ, nhưng nó lại không thể dao động Lý Thất Dạ.
- Ta sẽ cho ngươi một việc vui lớn.
Vị vô thượng khủng bố kia nói:
- Ta thấy ngươi đạt tới chiều sâu, nếu như...
Nói đến đây, vô thượng khủng bố dừng một lúc.
- Nếu ngươi có thể đạt được đủ chiều sâu, có lẽ ngươi có thể nhìn thấy người nọ.
Nói đến đây, tồn tại vô thượng khủng bố cũng phải nhìn lên bầu trời.
Người nọ, ngay sau đó tồn tại vô thượng khủng bố suy nghĩ, hắn cũng hồi tưởng lại, bởi vì người nọ đã biến mất cách đây thật lâu, lâu đến mức hắn không nhớ nổi, tóm lại, trước đây rất lâu rất lâu rồi, đã lâu đến mức kẻ như hắn cũng quên mất.
Cho dù lâu bao nhiêu chăng nữa, cho dù mọi người đã quên đi, tồn tại khủng bố cũng nhớ rõ ràng, người nọ vẫn sống, hắn vẫn tồn tại! Chỉ có điều, tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001022/chuong-4602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.