Lý Thất Dạ cười cười, hắn không nói thêm cái gì, lại nói, hắn diệt một đạo thống cũng không có ý nghĩa gì.
- Tiên sinh cao tuyệt, độc nhất vô nhị.
Vân Độ Thuỷ tổ khen một tiếng, nói ra:
- Đại đạo dài đằng đẵng, tiên sinh trải qua không phải chúng ta có thể sánh bằng.
- Đúng vậy.
Vũ Tổ cũng khen một tiếng, nói ra:
- Trong Bất Độ Hải này, có lẽ chỉ có một hai người giống như tiên sinh.
Lý Thất Dạ tươi cười, hắn không thèm để ý, ánh mắt nhìn Vũ Tổ toàn thân cơ bắp, hắn cười nói:
- Võ đạo của ngươi đã có riêng một lá cờ.
- Ta đã quay đầu lại.
Vũ Tổ cười khan một tiếng, hắn bất đắc dĩ nói:
- Lại đánh bóng những thô ráp năm xưa, cho nên ta phải đánh bóng từ trụ cột, đánh bóng túi da của mình.
- Đây không phải chuyện xấu.
Lý Thất Dạ cười cười, nói ra.
- Nếu túi da có thể chống cự được, còn có chút hi vọng, vạn nhất, chống cự không được, tất cả sẽ như nước chảy về đông.
Vũ Tổ cười khổ một tiếng, nói ra:
- Một thân tạo hóa của ta đều đặt vào túi da này, ta tự nhận mình đang mạo hiểm.
Vũ Tổ dùng võ nhập đạo, ngay từ đầu hắn chỉ tu hành phàm thuật, về sau có cảm giác mới tu luyện đại đạo, cũng xem như buông tha võ đạo ngày xưa.
Chỉ có điều, về sau hắn trở thành Thuỷ tổ, hắn đánh bóng vô số năm tháng trong Bất Độ Hải, hắn lại bắt đầu tu luyện võ đạo, hơn nữa khi hắn đánh bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001054/chuong-4581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.