Lý Thất Dạ khen một tiếng, nói:
- Lòng có Bỉ Ngạn, khắp nơi đều là Bỉ Ngạn, nếu tâm có giải thoát, làm sao cần leo lên Bỉ Ngạn.
- Tiên sinh nói hay lắm.
Trịnh Đế cười to, nói:
- Nghe tiên sinh nói chuyện một buổi còn hơn đọc sách mười năm, Trịnh Ẩn thụ giáo.
Lý Thất Dạ cười cười, hắn nhìn vào mặt biển mênh mông của Bất Độ Hải, hắn nói khẽ:
- Bất Độ Hải rộng lớn vô tận, ngươi có thể đi tới rất nhiều nơi.
- Đúng thế.
Trịnh Đế khẽ vuốt tóc, hắn cảm khái nói:
- Ta đã từng muốn đi hết Bất Độ Hải nhưng không thể, cho nên ta chỉ đi một cách tùy tâm. Những năm gần đây, ta ưa thích đi ngắm những cảnh đẹp độc nhất vô nhị, đi xem các đồ vật điên cuồng.
- Chỉ có điều, Bất Độ Hải quá rộng lớn, có lẽ tâm của chúng ta chưa đủ lớn.
Trịnh Đế cảm khái nói:
- Ít nhất cho tới bây giờ, ta không thể đi khắp Bất Độ Hải. Chỉ sợ từ xưa tới nay chưa từng có ai đi hết Bất Độ Hải a, có lẽ Tam Tiên trong truyền thuyết có khả năng đi hết!
Nói đến đây, Trịnh Đế dừng một lúc, hắn nói:
- Có lẽ, lập nguyện vọng nho nhỏ, lúc ta còn sống có thể đi hết Bất Độ Hải, đây cũng là một loại sở cầu.
Cường đại như Trịnh Đế đã có thể vượt qua không gian, một bước vượt qua ức vạn dặm, nhưng cho dù là hắn, hắn ở lại trong Bất Độ Hải vô số năm tháng cũng chưa từng đi hết Bất Độ Hải, thử nghĩ xem,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001062/chuong-4575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.