Quân Tức Viễn Đạo, thời điểm hắn nói ra lời này thập phần bình tĩnh, thập phần hời hợt, nhưng mọi người nghe thấy lại rung động rất mạnh.
Tam Tiên giới rất lớn nhưng hắn chỉ có một thân một mình, tuy hắn lưu danh muôn đời nhưng cuối cùng không có một thân nhân.
Trăm ngàn vạn năm qua đi, mặc dù có vô số người dùng hắn làm tấm gương nhưng có ai từng lo lắng cho hắn chưa?
Một đời Viễn Đạo vô địch, nhưng nhìn khắp toàn bộ Tam Tiên giới, hắn đưa mắt nhìn không quen, trong thế giới này, hắn không có bất cứ người thân nào.
Quân Tức Viễn Đạo cả đời nhấp nhô, tuy cuối cùng nhất hắn công thành danh toại, vô địch một đời, nhưng thế giới sinh ra hắn không có một chút ấm áp nào, không có chút tình thân nào với hắn, hắn phải đối mặt với nội tâm lạnh như băng.
Từng có không ít lão tổ trải qua chuyện như thế, trong nội tâm bọn họ rung động, bọn họ có cảm giác hít thở không thông.
Thử nghĩ xem, sau khi người nào đó cường đại tới mức nhất định, thế giới này không có thân nhân của ngươi, không có người làm ngươi lo lắng, cũng không có lo lắng về thứ gì khác... Như vậy, thế giới này có ý nghĩa gì với ngươi hay không?
Đi đến một bước này, có thể nói ngươi đã là khách qua đường của thế giới này, thế giới này không có thứ làm ngươi quyến luyến, thế giới này đối với ngươi có cũng được, không có cũng không sao, vào lúc đó, sinh mệnh của ngươi chỉ còn một mục tiêu chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001115/chuong-4540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.