Một kiếm phi thiên, Lý Thất Dạ đạp kiếm đạo tiến lên, chỉ trong nháy mắt, Lý Thất Dạ đã hóa thành kiếm tiên.
Ngự kiếm đạo, hắn đứng thẳng trong thiên địa, vẫn chưa xuất kiếm nhưng kiếm đạo đã tồn tại vạn cổ, dường như từ khi thiên địa hình thành, kiếm này đã ở đây.
Keng!
Tiếng kiếm ngân vang lên, vào lúc này, vạn kiếm cùng kêu vang trong thiên địa, bội kiếm trong tay vô số tu sĩ như sống lại, giống như bội kiếm của tất cả tu sĩ cường giả đều thức tỉnh, dường như chúng đã sinh ra linh tính.
Thời điểm tiếng kiếm ngân vang, ngay sau đó là hàng loạt âm thanh ngã xuống đất, rất nhiều người đã nằm trên mặt đất.
Cũng không phải là ngoại lực làm cho rất nhiều tu sĩ ngã xuống đất không dậy nổi, mà là bội kiếm của bọn họ kéo bọn họ ngã xuống.
Trong thời gian ngắn, bội kiếm của ngàn vạn tu sĩ trở nên nặng nề, nặng đến mức bọn họ không thể cầm nổi bội kiếm, cho dù đứng cũng không đứng vững, đã bị bội kiếm của chính mình kéo ngã xuống đất.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả sợ tới mức ngây người, đối với bọn họ mà nói, thế gian còn có người nào hiểu bội kiếm của mình hơn bọn họ hay sao? Còn có người khác có thể chấp chưởng bội kiếm của mình?
Nhưng vào lúc này, bội kiếm của bọn họ cực nặng, dường như không còn là bội kiếm của bọn họ, trong từng thanh bội kiếm như sinh ra linh tính.
Keng!
Lại có tiếng kiếm ngân vang, thời khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001156/chuong-4511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.