- Chuyện cũ như mây khói…
Lý Thất Dạ thở dài một hơi, cuối cùng mới nói:
- Ta đã không nhớ rõ quá nhiều chuyện, ta cũng có quá nhiều việc không muốn nhớ lại.
- Trời lạnh đường xa, Lý công tử cần ấm áp.
Khê Hoàng nói:
- Cao xử bất thắng hàn, lúc Lý công tử quay đầu lại mới biết mình không quên một số người và một số việc.
- Nói cũng đúng.
Lý Thất Dạ tươi cười, nói:
- Ký ức đẹp cũng chỉ để nhớ lại, cũng nên đến thời điểm sát phạt thật sự.
Vừa dứt lời, một tiếng nổ vang lên, tất cả thiểm điện trói buộc trên người Lý Thất Dạ nứt vỡ, thời điểm này, Lý Thất Dạ cầm lấy bàn chân của Quỳ Ngưu.
- Ô!
Quỳ Ngưu gào lên một tiếng, nó muốn thoát ra khỏi bàn tay của Lý Thất Dạ nhưng trốn không thoát, mặc kệ Quỳ Ngưu giãy giụa như thế nào, bàn tay Lý Thất Dạ vẫn nắm lấy nó.
- Phanh, phanh, phanh…
Âm thanh long trời lở đất vang lên, thời điểm mọi người chưa khôi phục tinh thần, Lý Thất Dạ đã cầm lấy chân Quỳ Ngưu và nện mạnh vào mặt đất.
Lúc này, Lý Thất Dạ không ngừng nện thân thể khổng lồ của Quỳ Ngưu vào mặt đất, mặt đất bị nện nát bấy, dưới uy lực của lực nện, không biết có bao nhiêu ngọn núi bị đánh nát.
Lý Thất Dạ liên tục oanh tạc Quỳ Ngưu, chỉ trong nháy mắt Quỳ Ngưu đổ máu đầm đìa, nó hấp hối và rống giận.
Nhìn thấy sự việc như thế, thật sự rung động lòng người, pháp tướng Quỳ Ngưu chính là một trong các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001165/chuong-4505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.