- Tỷ tỷ!
Rốt cuộc Phi Kiếm Thiên Kiêu lại kêu lên một tiếng thảm thiết, lần này xe ngựa vô cùng yên tĩnh, Khê Hoàng không trả lời nàng, hiển nhiên nàng đã quyết định chủ ý.
Nhìn thấy xe ngựa im lặng, tất cả mọi người biết rõ, Khê Hoàng sẽ không xuất thủ cứu mình, Phi Kiếm Thiên Kiêu chỉ có thể dựa vào chính mình.
- Tỷ tỷ!
Phi Kiếm Thiên Kiêu lại gọi thêm vài câu, trong xe không trả lời, Khê Hoàng thật không quan tâm tới nàng nữa.
Cuối cùng, Phi Kiếm Thiên Kiêu đã hiểu, Khê Hoàng sẽ không cứu nàng, cho dù nàng khóc phá cổ họng cũng giống như vậy.
Xe ngựa im lặng, Phi Kiếm Thiên Kiêu lau khô nước mắt trên mặt, nàng đứng dậy.
Lúc này, Phi Kiếm Thiên Kiêu không còn thút thít nỉ non, cũng không hề cầu cứu, bởi vì nàng biết cho dù khóc lóc hay cầu cứu như thế nào cũng vô dụng, nàng chỉ có thể làm một việc, đó chính là nghênh đón tử vong.
Nhìn thấy Phi Kiếm Thiên Kiêu lặng lẽ lau khô nước mắt, tất cả mọi người im lặng, cũng có một số người cảm thấy đáng thương thay nàng, dù sao, Phi Kiếm Thiên Kiêu là mỹ nhân tuyệt thế, nàng từng tung hoành bát phương, kiêu ngạo cao quý, hôm nay lại như chó rơi xuống nước, nhiều người thương cảm cho nàng.
Cũng chỉ có nhiều người chỉ nhìn mà thôi, theo bọn họ nghĩ, Phi Kiếm Thiên Kiêu rơi vào tình cảnh như vậy chính là gieo gió gặt bão, nếu không phải vì nàng không tự hiểu lấy mình, lại làm ra chuyện tìm đường chết, kết quả sẽ không như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001176/chuong-4497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.