Hỏa tổ triệt để tan thành mây khói, thế gian không còn Hỏa tổ, dấu vết cuối cùng hắn lưu lại thế gian cũng bị xóa đi.
Sau khi nhìn xem Hỏa tổ tan thành mây khói, cho dù là Kiếm Thánh hay là Thần Nguyệt Thủy tổ, vẻ mặt bọn họ phức tạp, nhất là với Thần Nguyệt Thủy tổ.
Đối với bọn họ, Hỏa tổ từng là Thủy tổ kinh diễm không gì sánh kịp, cũng là người mà bọn họ khâm phục, thậm chí Thần Nguyệt Thủy tổ từng kề vai chiến đấu cùng hắn, cùng vào sinh ra tử với nhau.
Nhưng mà, cuối cùng Hỏa tổ trầm luân, từ nay về sau bọn họ là rút đao đánh nhau, đã trở thành địch nhân sinh tử.
Trong năm tháng dài đằng đẵng, bọn họ đấu sinh tử với Hỏa tổ, cho dù hai bên đã chết rồi, chấp niệm vẫn không tiêu tan, muốn đánh nhau chết đi sống lại, ngày hôm nay, rốt cục Hỏa tổ tan thành mây khói, đối với bọn họ mà nói, cảm nhận vô cùng phức tạp.
Cuối cùng, Kiếm Thánh và Khai Thiên Đao Tổ thở dài một hơi, về tới bên cạnh bàn đá, bọn họ ngồi về vị trí của mình.
Khai Thiên Đao Tổ ôm ấp trường đao, Kiếm Thánh đặt trường kiếm trên bàn, hắn vẫn tùy ý và tự nhiên như cũ, vào lúc này, bất kể Khai Thiên Đao Tổ hay Kiếm Thánh, bọn họ đều bảo trì tư thế ban đầu.
Kiếm Thánh và Khai Thiên Đao Tổ lại hóa đá giống như pho tượng vẫn ngồi tại đó, dường như tiếp qua trăm ngàn vạn năm sau, bọn họ vẫn ngồi như vậy, vẫn không có chút biến hóa nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001200/chuong-4482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.