Leng keng!
Tiếng khóa sắt va vào nhau, lúc này Lý Thất Dạ hơi lắc lư khóa sắt trong tay.
Hỏa tổ nhìn chằm chằm vào khóa sắt màu đỏ sậm trong tay Lý Thất Dạ, mặc dù hắn im lặng nhưng vẻ mặt hết sức phức tạp, đối với hắn, khóa sắt có ý nghĩa không tầm thường.
- Ta đã không phải ta.
Cuối cùng, Hỏa tổ nói:
- Chỉ sợ vật này mất tác dụng với ta.
- Thật sao?
Lý Thất Dạ cười nhạt, bình tĩnh nói:
- Ngươi thật sự không phải Hỏa tổ năm đó, cũng không phải người trẻ tuổi chí khí ngất trời. Nhưng ngươi vẫn là ngươi, ngươi vẫn còn ở đây, nếu không, xuất hiện ở nơi này không phải là ngươi, mà là người kia, người ẩn nấp sâu trong Bất Độ hải. Nhưng, hắn không có cướp được, cho nên, ngươi vẫn tồn tại, ở chỗ này.
Nói xong, Lý Thất Dạ chỉ vào trái tim.
Hỏa tổ im lặng một lúc lâu, ánh mắt vẫn nhìn vào khóa sắt.
Khi ánh mắt Hỏa tổ nhìn chằm chằm vào khóa sắt trong tay Lý Thất Dạ, đám người Thánh Sương Chân Đế cũng ổn định tâm thần.
Mặc dù đám người Thánh Sương Chân Đế không biết lai lịch của khóa sắt, bọn họ lại hiểu, khóa sắt có ý nghĩa không tầm thường với Hỏa tổ.
Lý Thất Dạ lắc lắc khóa sắt trong tay, lạnh nhạt nói:
- Nên lên đường, tạm thời để ta siêu độ ngươi, giúp lão đầu tử nhà các ngươi làm chút việc thiện?
Vẻ mặt Hỏa tổ trịnh trọng, hắn nhìn khóa sắt trong tay Lý Thất Dạ và không nói thêm lời nào, tất cả mọi người đều ổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001203/chuong-4480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.