Tiếng đàn xuất hiện, một bóng người đáp xuống.
Đó là nữ tử, hơn nữa nàng xinh đẹp như thiên tiên, tuyệt thế vô song, ôm theo một cây đàn cổ, xuất thế tuyệt trần, thiên hạ không ai sánh bằng.
Nữ tử có dáng người mềm mại, mông lung mờ ảo, không ai nhìn rõ dung nhan của nàng, dường như mỹ mạo của nàng đều giấu trong dòng sông thời gian, muốn nhìn cũng không nhìn rõ ràng, từ đó cũng làm người ta có xúc động muốn nhìn ngắm cho bằng được.
Nữ tử mờ ảo nhưng lại có thể làm nữ nhân trong thiên hạ cũng cúi đầu e thẹn, xinh đẹp như Thánh Sương Chân Đế cũng phải xấu hổ trước nhan sắc của nàng.
Nữ tử trước mặt phiêu dật như tiên, khí chất kinh người, cho dù Thánh Sương Chân Đế cũng phải nhìn nàng thêm vài lần.
Nữ tử đang ôm đàn cổ, nàng giống như tiên nữ bước ra từ trong tranh, mọi người có cảm giác mộng ảo, dường như nàng là tồn tại chân thật, hoặc chưa từng tồn tại, chỉ tồn tại trong truyền thuyết.
- Cầm Nữ Đế!
Nhìn thấy nữ tử, đại hắc ngưu thì thào nói.
- Cầm Nữ Đế, thật sự là nàng sao?
Nghe đại hắc ngưu nói như thế, đám người Hoàng Tôn Chân Đế chấn động mạnh, bọn họ cũng nhìn nhau, nội tâm sinh ra sóng to gió lớn.
Cầm Nữ Đế, đối với rất nhiều người, nàng chính là truyền thuyết, thậm chí có người nói, Cầm Nữ Đế chưa từng tồn tại.
Đời sau, Hỏa tổ đã đủ thần bí, nhưng Hỏa tổ có đủ sự tích còn lưu truyền trên thế gian, đặc biệt Hỏa tổ năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001205/chuong-4478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.