Tông môn, đạo thống của mình xem đó là thánh vật vô thượng, là bảo vật trấn giáo, đám người Lý Thất Dạ chỉ muốn uống một nồi canh cá ngon.
So sánh với nhau, bất kể là tông môn gì, bất kể đạo thống nào, bất kể thế hệ vô địch ra sao, sắc mặt bọn họ vô cùng khó coi.
Dường như so sánh bọn họ với Lý Thất Dạ, bọn họ chỉ là một đám nghèo mạt rệp.
Thời điểm này, có rất nhiều người nhớ tới ngoại hiệu của Lý Thất Dạ ---Lý Thập Ức!
- Nghèo khó đã hạn chế suy nghĩ của ta.
Cuối cùng, có một lão tổ cười chua xót.
- Hắn, hắn, hắn là Thư Tài Thánh!
Lúc này, có người nhận ra thanh niên uống canh cá chung với Lý Thất Dạ là ai, hắn hoảng sợ quát lớn.
- Cái gì, hắn chính là Lan Thư Tài Thánh? Thiệt hay giả?
Vừa nghe thấy lời ấy, đám người Lan Thư Tài Thánh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn dùng đôi mắt trông mong nhìn sang.
- Không, không sai.
Cường giả này ngay từ đầu cũng không dám xác định, lại nhìn kỹ một lần, nói:
- Hắn, hắn thật sự là Lan Thư Tài Thánh, mặc dù… mặc dù hắn bây giờ ăn mặc tùy ý nhưng tuyệt đối sẽ không sai.
Vị cường giả này nhìn thấy Lan Thư Tài Thánh một lần, mặc dù lần trước gặp Lan Thư Tài Thánh, đối phương là Thủy tổ vô địch, hiện tại hắn mặc thường phục, hơn nữa bên hông còn buộc tạp dề, hắn có thể xác định, người thanh niên trước mắt chính là Lan Thư Tài Thánh.
- Chính là Lan Thư Tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001244/chuong-4452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.