Cùng lúc đó, có người trong thần miếu phát hiện bên ngoài yên ả, hét to một tiếng:
- Gió yêu ngừng, cát đen biến mất rồi!
Nhiều người chạy ra xem:
- Đúng rồi, gió yêu ngừng thổi, cát đen biến mất thật sự.
Bên ngoài đã không sao, gió yêu, cát đen cực kỳ đáng sợ đều biến mất.
Đại nhân vật kinh nghiêm phong phú bước ra khỏi thần miếu, lấy làm lạ lẩm bẩm:
- Kỳ lạ, sao lần này ngắn ngủi vậy. Lần trước gió yêu thổi hơn nửa ngày, cát đen bao trùm cả thế giới.
Thấy gió yêu ngừng, cường giả không muốn ở lại đây nữa, đi tới nơi sâu hơn:
- Đi thôi, nghe nói bên trong có đồ tốt, có người phát hiện đảo đơn độc trong biển lửa.
Thánh Sương Chân Đế, Đại Hắc Ngưu còn ở trong thần miếu, họ liếc nhau. Mạnh như họ còn ấn tượng sâu sắc với lực lượng trấn áp vừa rồi.
Với cường giả tu sĩ khác chỉ như giấc mơ, cảm giác đó đến nhanh đi cũng mau, không để lại dấu ấn gì vì họ chưa đến trình độ đó, không thể chạm tới lĩnh vực thời gian.
Đại Hắc Ngưu, Thánh Sương Chân Đế thì khác, lực lượng trấn áp vạn cổ đó để lại ấn tượng không thể xóa nhòa với họ. Đại Hắc Ngưu, Thánh Sương Chân Đế biết lực lượng kia đến từ đâu. Họ hiểu tại sao gió yêu, cát đen biến mất sớm hơn mọi khi, tất cả là vì: Lý Thất Dạ.
Đại Hắc Ngưu, Thánh Sương Chân Đế ra khỏi thần miếu thì thấy Lý Thất Dạ đã đứng bên ngoài. Lý Thất Dạ đứng chắp tay sau lưng, đưa lưng về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001276/chuong-4421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.